Sau 1 ngày vội vã hối hả thì hôm nay mình được dịp sống chậm lại, tận hưởng sự bình lặng của cuộc sống và con người ở Lệ Giang. Lịch trình buổi sáng là thăm thú phố cổ Lệ Giang, bánh xe nước lớn, quảng trường Ngọc Hà. Đi dạo phố cổ thấy đâu đâu cũng là những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn treo đèn lồng đỏ. Chạy vòng theo từng ngõ ngách phố cổ Lệ Giang là dòng kênh hiền hòa yên bình với rất nhiều chậu hoa xinh xinh và những cành liễu rủ la đà bay trong gió.
Trong lúc nhóm bạn mải chụp ảnh với khung cảnh xinh xắn ở Lệ Giang thì mình lại bị thu hút bởi những cô gái Trung Quốc xinh đẹp khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Naxi với những bộ trang sức lấp lánh. Cả nhóm quyết định thuê hán phục và trang phục truyền thống ở đây để chụp ảnh sống ảo. Vì trên mạng mình tìm ko có bất cứ thông tin nào bằng tiếng Việt về việc thuê hán phục tại Lệ Giang nên mình cũng ko có thông tin để so sánh là đắt hay rẻ. Dọc khu phố cổ có rất nhiều hàng cho thuê trang phục đủ màu sặc sỡ. Mình chọn đại 1 quán, do bất đồng ngôn ngữ nên sau khoảng gần 1 tiếng mình cũng đã hiểu được là giá thuê ở đây là 88 tệ/2h/1 người bao gồm trang điểm nhẹ, làm tóc, nếu quá giờ thì cứ quá 1h thêm 10 tệ/1 người, đặt cọc 1000 hoặc 2000 tệ gì đấy mình ko nhớ rõ lắm. Họ ko cho thuê trang sức và trang phục dân tộc Naxi chỉ cho thuê Hán phục.
Khoác lên mình bộ hán phục chụp ảnh từng góc phố cổ cảm giác như mình là nhân vật chính trong những bộ phim cổ trang võ hiệp Trung Quốc.
Lượn chán chê chụp cả ngàn bức ảnh mà cảm thấy vẫn ko khám phá được hết nét đẹp và yên bình tại Lệ Giang cổ trấn. Tầm trưa cả nhóm dắt díu nhau ra Quảng trường Ngọc Hà. Đây là một trong những cửa chính để vào Lệ Giang cổ trấn, quảng trường rất rộng với điểm nhấn là cặp bánh xe nước cổ cùng với dàn chuông bằng gỗ để mọi người có thể treo những chiếc chuông với những thông điệp riêng của mình lên đó.
Chiều nhóm mình ghé thăm Mộc phủ.
Giở mở cửa: 8h30-17h30
Vé vào cửa 40 tệ/1 người có tặng kèm 1 chiếc móc chìa khóa xinh xinh có ảnh chụp mình tại Mộc phủ và hướng dẫn viên giải thích từng cảnh quan và giới thiệu về lịch sử nơi này. Mình thấy với mức giá 40 tệ là quá phù hợp. Do ko hiểu tiếng Trung nên nhóm quyết định tự do khám phá. Mộc Phủ là nơi ở của Thổ ty người Nạp Tây, cai trị vùng đất này qua 3 triều đại từ thời Nguyên kéo dài đến thời nhà Thanh (1253-1728). Mộc Phủ tuy chỉ là phủ đệ của Thổ ty nhưng nguy nga, tráng lệ, như cung thất hoàng tộc thu nhỏ. Từ Mộc phủ có thể nhìn được toàn bộ Lệ Giang cổ trấn từ trên cao.
Chơi chán đến giờ đóng cửa đuổi khách các con giời đã đói lả vì hậu quả sống ảo quá độ trưa ăn vớ va vớ vẩn nên thôi hẹn gặp lại Thúc Hà cổ trấn vào 1 ngày ko xa. Cả lũ kéo nhau đi lấp đầy dạ dày ở cửa hàng bò nướng được 1 bạn trên FB recommend “Tibetan Road Restaurant”. Quả thật ăn rùi mới thấy đây là hàng ngon nhất mình ăn trong cả chuyến TQ, là nhà hàng cực kỳ, cực kỳ đáng ghé qua khi đến thăm Lệ Giang.
Nhóm mình gọi set lẩu nướng. Lẩu sườn khô khá giống vị của quán hôm trước, nước lẩu ngon, đậm vị thịt. Món BÒ NƯỚNG phải nói là CỰC PHẨM, miếng thịt tươi, mềm, ướp vừa phải, nướng vừa chín tới cảm giác như tan trong miệng. Thịt cừu chỉ hơi hôi chút thôi chứ miếng thịt mềm tan, vị super ngon. Tổng thiệt hại 1100 tệ/10 người, tính ra tiền VND khoảng 370k quá rẻ cho 1 cuộc tình.
Cuối ngày tự thưởng cho bản thân 1 buổi mát xa tại Sabun Nga Spa giải tỏa hết mệt mỏi. Mình thấy ở đây giống xoa bóp bấm huyệt hơn là mát xa vì họ làm ko hề dùng tinh dầu, chỉ hoàn toàn dùng lực của tay. Mấy bạn nhân viên trông nhỏ con mà lực tay khỏe gớm, cả bọn bị tẩn cho ra bã. Bạn mình mấy lần phải xin dừng vì đau quá. Giá mát xa là 178 tệ/1 người.
Đón đọc P4 Tại đây.